Kẻ ngốc!
Ngày ấy, những người bạn của tôi, thuở sinh viên đầy mộng mơ và cũng tràn đầy nhiệt huyết. Trong một lần lang thang giữa phố, trời bất chợt đổ cơn giông. Trong cái hối hả của thời tiết, người người đua nhau, chen chúc nhau nhằm tránh những giọt mưa bất chợt kia. Nhưng trái với những hình ảnh ấy, phía xa, nơi ghế đá lạnh băng, một chàng trai vẫn đội mưa chờ đợi, anh chờ đợi gì? một dấu hỏi chợt hiện về trong mỗi chúng tôi, thế rồi...
Bài thơ Kẻ Ngốc đã ra đời
Chỉ còn mình ta ngồi lại với mưa
Đếm từng giọt trên con đường vắng lặng
Em lỗi hẹn hay mưa nhầm hẹn
Cứ nhảy hoài như muốn trêu ngươi
***
Chỉ có mình ta ngồi lại với mưa thôi
Chợt thấy lòng sao cô đơn quá thế
Em không đến, mưa vô tình hay cãi cọ
Đồng lõa cùng người, giễu cợt yêu đương
***
Yêu em, anh ở lại cùng mưa
Để thấy lòng mình rơi vào khoảng trống
Để thấy được lòng người dài ngắn
Lỡ hẹn này, người có nhớ hay không?
***
Và cuối cùng (chỉ) mưa ở lại cùng ta
Vẫn rơi xuống lạnh băng trên mặt đá
Ta chợt nghĩ mưa vô tình đồng lõa
Hay cố tình tạo thử thách tình yêu
***
Anh vẫn đợi cho dù em không đến
Không trách em, anh tự hỏi mình
Phải chăng ta là kẻ si tình
Hay kẻ ngốc nhất trần đời này có được./.
Phạm DH
Trần Minh Hiền @ 23:40 07/05/2009
Số lượt xem: 297
Buôn Ma Thuột City
Nhắn với quản trị trang